In  

Chuyến đi tìm về “Hành trình kết nối yêu thương III” tại huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Có một cậu thanh niên bắt đầu sự nghiệp của mình với việc bán bánh xà phòng, cho dù làm ở vị trí nào cậu đều nhớ đến lời mẹ dặn "sẽ luôn trích 10% tiền lương của mình dành cho hoạt động từ thiện và giúp đỡ người khác". Công việc làm ăn ngày càng phát triển, số tiền quyên góp ấy càng lúc càng tăng lên, từ 10% lên 20%, 30% và cuối cùng là 50%. Khi ấy sản phẩm của công ty cậu xuất hiện trong mọi gia đình trên thế giới. Cậu bé ấy chính là William Colgate. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, khi cho đi cũng chính là khi chúng ta đang nhận lại nghĩa là khi giúp đỡ người khác cũng chính là chúng ta đang giúp đỡ chính mình, vì "Sống là cho đi chứ không nhận riêng mình".
 
Cùng chung lý tưởng với cậu bé trong câu chuyện trên, hàng năm Dale Carnegie Vietnam tổ chức chương trình nhân ái mang tên "Hành trình kết nối yêu thương" để kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Năm 2015, Dale Carnegie VN tiếp tục thực hiện "Hành trình kết nối yêu thương III" tại Huyện Cờ Đỏ, Tỉnh Cần Thơ với mong muốn mang lại Xuân ấm áp và đầy đủ hơn đến bà con nơi đây.
  
Chuyến đi tiền trạm của Đoàn khởi hành lúc 5h sáng để bắt đầu từ Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Sau hơn 4h đồng hồ, đoàn đã đến điểm tập kết đầu tiên là Báo Cần Thơ. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của đơn vị, chúng tôi đã đến được Ủy Ban Huyện Cờ Đỏ sau khi đi thêm đoạn đường hơn 50km. Sau khi chia sẻ với Ủy ban, Đoàn được ban lãnh đạo Ủy Ban hướng dẫn rất nhiệt tình để đi đến thăm từng hộ trong trong danh sách 5 hộ nghèo nhất ở Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ.
 

Ủy ban Huyện Cờ Đỏ
 

 

Hộ đầu tiên chúng tôi đến là nhà cô Trần Thị Huệ – Ấp Thới Hiệp, Xã Đông Thắng. Ở tuổi 64, cô Huệ sống một mình trong cảnh không con không cái, quạnh quẽ cô đơn trong ngôi nhà nhỏ nằm trên vùng đất trũng. Mùa nước lũ, mảnh đất ấy trở thành cái ao tù nước đọng – nơi loài muỗi sinh sôi và mặc sức vẫy vùng. Nguồn thu nhập chính của cô Huệ đến từ việc đi bắt ốc thuê vào mùa nước lũ, còn mùa nắng thì ai thuê gì làm nấy. Khi tìm hiểu kỹ hơn mới biết, công việc bắt ốc tạm bợ ấy một năm chỉ được một mùa. Đêm đêm, cô lội xuống dòng nước lạnh, trời thì tối om để bắt từng con ốc Bưu, ốc Lát, sau đó mang về luộc rồi lễ ra và cân ký bán với giá 3000đ/Kg. Nhiều lắm thì mỗi ngày cô có thể kiếm được mười mấy ngàn. Thu nhập của cô mỗi tháng cao lắm chỉ được khoảng 300.000 đồng cộng thêm 200.000 đồng được hỗ trợ từ phía nhà nước mà thôi. Khi nghe cô chia sẻ về việc mưu sinh của cô, đoàn chúng tôi không khỏi chạnh lòng, thiết nghĩ 300.000 đồng đối với mình cũng không phải số tiền quá lớn, nhưng với một số mảnh đời, đó là cả một gia tài mà phải mất rất nhiều công sức mới kiếm được.

Gia đình cô Trần Thị Huệ

 

Rời khỏi nhà cô Huệ, chúng tôi len lỏi thật sâu vào những đoạn đường chật hẹp, đi mãi mới đến được nhà chú Danh Cưng B (Dân tộc Khơ Me) - Ấp Đông Mỹ, Xã Đông Thắng. Chú Danh Cưng B năm nay đã 75 tuổi sống cùng vợ và 2 cháu trai bị cha mẹ bỏ rơi. 2 năm bị tai biến và 2 năm tiếp theo bị đau thần kinh tọa đã cướp khi khả năng tự chăm sóc bản thân của chú, mọi sức nặng dồn lên đôi vai người vợ không biết chữ, và 2 đứa cháu đang trong độ tuổi ăn học. Họ mưu sinh hàng ngày bằng những công việc khác nhau như cắt lục bình, bắt ốc, xịt thuốc sâu, nhổ cỏ mướn... miễn là có thu nhập để nuôi cả gia đình. Mỗi tháng được 600.000 trợ cấp của nhà nước cũng phần nào giúp họ mua được ít gạo, còn thức ăn họ tự phải bươn chải. Khi mùa lũ bắt được cá thì ăn cá, khi thì rau, có khi không có gì thì ăn cơm với nước tương, nước mắm sống qua ngày.

Gia đình chú Danh Cưng B

 

Tiếp tục hành trình giữa cái nắng gay gắt, chúng tôi tìm đến nhà cô Liêu Thị Thuận - Ấp Thới Phước Xã Thới Xuân, người phụ nữ bước qua tuổi lão niên với làn da nhuốm màu sương gió. Chồng mất để lại cho Cô Thuận các con trai, con gái cùng 3 đứa cháu nội đang trong tuổi ăn học. Vì cuộc sống mưu sinh nên các con phải đi làm xa, 7 – 8 tháng mới về thăm mẹ một lần. Đôi mắt không còn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa nên cô không thể đi làm, mà chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của con cái. Đôi lúc, cô phải đi chạy vạy khắp nơi để vay tiền, lo cho các cháu được ăn no và được đi học, đợi khi con gửi tiền về thì lại trả cho hàng xóm.

Gia đình cô Liêu Thị Thuận

 

Trời đã quá trưa, chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến thăm nhà cô Thạch Thị Nhiều (Dân Tộc Khơ Me) ngụ tại Ấp Thới Trường 2, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ. Cô Nhiều năm này đã ngoài 83, Cô sống một mình trong mái nhà nhỏ nền đất, che nắng che mưa bởi những tấm vách được làm bằng đầy đủ các loại vật liệu như bạt nilon, tôn cũ, gỗ mục, lá dừa. Ngôi nhà trống trải, chỉ với một chiếc giường cũ kỹ, chắp vá để cô ngả lưng sau một ngày dài lao động. Cô Nhiều có 8 người con sinh sống bằng nghề kéo cá thuê và bán dưa môn. Cần Thơ mỗi năm người dân sống bằng 2 mùa lúa và 1 mùa cá, mùa cá thì con cô Nhiều đi kéo cá thuê, còn mùa khô thì ai thuê gì làm nấy. Mỗi tháng cô Nhiều được trợ cấp 200.000 đồng từ phía nhà nước để lo tiền thuốc thang, cơm nước.

Gia đình cô Thạch Thị Nhiều

 

Hoàn cảnh khó khăn thứ 5 mà chúng tôi ghé thăm trong chuyến đi này là gia đình anh Nguyễn Hữu Dinh cư ngụ tại Ấp Thới Thạnh – Xã Thới Đông. Gia đình anh có 5 nhân khẩu, trong đó có bé gái vừa tròn 4 tháng tuổi, cuộc sống hàng ngày đều trông vào từng đồng tiền lẻ mà anh Dinh bán vé số kiếm được. Vợ anh Dinh bị bệnh thiếu máu nên khả năng lao động bị hạn chế, những lúc bán vé số không được, không có tiền mua sữa cho bé nhỏ nhất. Tất cả 5 người chỉ sinh sống tạm bợ trong một cái chòi khoảng 10m2, một cái giường cũ kỹ cho cả nhà vừa ngủ, vừa ăn, vừa sinh hoạt.. 2 đứa con lớn của anh Dinh cũng chưa được đến trường. Nhìn gương mặt trẻ thơ, trong sáng của đứa con gái út 4 tháng tuổi, chúng tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình… làm sao để cuộc sống của các bé đầy đủ hơn và được cắp sách tới trường như bao đứa trẻ khác.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Dinh

 
Đích đến cuối cùng trong chuyến đi này là nhà cô Võ Thị Hoa – 1956 tại Ấp Thới Xuân, Xã Thới Đông. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà Cô Hoa là ngôi nhà trống không, không có bất cứ vật dụng nào ngoài chiếc giường đã mục nát. Ngôi nhà đơn chiếc, buồn tẻ như chính số phận của cô Hoa vậy, chồng thì bỏ cô đi sau khi sanh con, rồi từ đó cuộc sống hai mẹ con lâm vào cảnh cơ cực, thiếu thốn. Người con trai duy nhất đành bỏ việc học đang dở dang để đi làm xa kiếm tiền mưu sinh. Ít nhất nửa năm mới về thăm mẹ được một lần, nỗi nhớ mong con đã khiến cô trở nên trầm cảm, cùng với căn bệnh tâm thần làm cho cô Hoa càng ngại ngùng, sợ hãi thu mình lại. Suốt ngày chỉ ngồi trong mùng mà không dám gặp ai, khi gặp đoàn chúng tôi, cô Hoa cũng rất dè chừng không dám tiếp xúc. Chúng tôi đến gần để động viên và thăm hỏi, cô mới mở lòng để trò chuyện. Cô Hoa chia sẻ "Ai cho gì ăn nấy, chứ đâu dám đòi hỏi", câu nói ấy làm chúng tôi suy nghĩ mãi, ngay cả cuộc sống của chính mình mà cô Hoa cũng không có khả năng làm chủ mà phải phụ thuộc, cậy nhờ vào tình thương của người khác. Cái ăn cái mặc thậm chí là sinh hoạt hàng ngày cô Hoa vẫn phải nhờ người khác hỗ trợ. Ước mơ lớn nhất của cô bây giờ là làm sao để có tiền ăn cơm mỗi ngày, mong được ở gần con trai mong con yên bề gia thất để mẹ thấy an lòng.
 

Gia đình cô Võ Thị Hoa

 

Cứ sau mỗi chuyến đi tìm hiểu thực tế đã để lại cho chúng tôi những cảm xúc, những trằn trọc làm sao để có thể chia sẻ một phần tình yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Ngẫm nghĩ thấy bản thân mình vẫn còn may mắn hơn trong cuộc sống trong khi còn quá nhiều hoàn cảnh cơ hàn rất cần sự giúp đỡ.

Vì vậy mà khi quay trở lại Sài Gòn, chúng tôi cam kết với nhau rằng, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin này đến các vị "Mạnh Thường Quân", những người có tấm lòng cao đẹp để họ có thể chung tay góp sức vào việc giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống và mang lại cho họ một mùa Xuân trọn vẹn hơn.

Nhằm tiếp thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống của những người dân khó khăn ở Huyện Cờ Đỏ, Tỉnh Cần Thơ cũng như chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả để động viên tinh thần và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Việt Nam tổ chức một chương trình nhân ái mang tên "Hành Trình Kết Nối Yêu Thương III". Chương trình này mong muốn nhận được sự tham gia và đóng góp của các anh/chị để để chúng ta có thể sẻ chia tình yêu thương và lan tỏa giá trị Đắc Nhân Tâm rộng hơn đến với cộng đồng.

Chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức để chia sẻ chén cơm manh áo, đúng với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam mà chúng ta đã rất tự hào.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình nhân ái "Hành Trình Kết Nối Yêu Thương III", anh/chị vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ với Dale Carnegie Vietnam qua:

  • (08) 39105055/ Ext 144 - 0908483364 (Ms. Nguyễn Thị Phương Anh – Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng)
  • (08) 39105055/Ext 122 - 0903865079 (Ms. Đỗ Thị Thanh Hằng – Quản Lý Hành Chính Nhân Sự)

 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2016 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com