In  

Đắc Nhân Tâm Không Phải Là Thủ Thuật Ứng Xử

25 tuổi, là giám đốc điều hành một công ty về lĩnh vực giáo dục đào tạo, mang trong mình một mục tiêu lớn: "Phải làm được cái gì vươn ra thế giới" nên khi cơ hội đến, Nguyễn Trịnh Khánh Linh đã vượt qua hơn 30 chủ doanh nghiệp cả nước để trở thành đại diện cho thương hiệu Dale Carnegie Training, tổ chức đào tạo và phát triển toàn cầu của Mỹ, tại Việt Nam vào năm 2007.

Nguyễn Trịnh Khánh Linh, chủ tịch và tổng giám đốc trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam chia sẻ:

Tôi nghĩ đây là một công việc phù hợp với tính cách của mình, vừa có thể đóng góp được năng lực, vừa thể hiện tầm nhìn của mình một cách rất hài hòa, để mang những giá trị cho xã hội ngay trong hoạt động của doanh nghiệp mình. Tính đến thời điểm này , tôi nghĩ đây là sự kết hợp tuyệt vời nhất mà mình có thể có. Mình có trong tay hệ thống mang tiêu chuẩn quốc tế, nhưng mình được quyền làm những chiến lược nội địa hóa mang tinh thần văn hóa và dân tộc rất cao. Cộng thêm vì nó là một nền tảng mang tính chất lâu bền, nên mình phải nỗ lực để sống với nó nhiều hơn, phải sống thật, và không thể tách rời công việc với cuộc sống của mình.

Cụ thể là những gì để vừa mang tính quốc tế vừa mang bản sắc văn hóa Việt Nam?

Những gì Dale Carnegie Vietnam đang làm đều phải kiếm tìm và khẳng định những điểm độc đáo, cố gắng tạo ra thị trường nhiều hơn sản phẩm đưa ra người khác phải thấy được nó hay và họ muốn đi theo. Ví dụ, chúng tôi đã giới thiệu được rất nhiều thuật ngữ mà giờ khá phổ biến mà trong môi trường kinh doanh như: tầm nhìn cá nhân, công thức kỳ diệu, công thức đột phá, kế hoạch đột phá, phản đối không làm mất lòng, tạo ảnh hưởng cao…Những cái đó bảy năm về trước chưa phổ biến. Người ta sử dụng ngôn ngữ của Dale Carnegie khá nhiều, nhưng phải không nói theo cách: vì tôi đọc sách thấy nó hay, mà phải là "vì tôi ứng dụng, tôi thấy nó hiệu quả".

Điều tôi tâm đắc là những thứ mình bỏ nhiều nỗ lực, công sức để thấy được sự thay đổi, phát triển của những người cùng đồng hành vớ mình trong công việc, nhất là khi thấy họ cùng chia sẻ được tầm nhìn của mình. Khi bắt đầu, có nhiều tiền bối đã nói với tôi: không cần phải quá cực nhọc tạo ra cái này cái kia mang tính con người, chỉ cần mang Dale về Việt Nam thì coi như thành công rồi. Giờ nhìn lại, thấy mừng vì mình đã làm được điều mà không ít người nghĩ là khó. Được, không có nghĩa mình thành công rồi mà được vì mình thấy nó hoàn toàn khả thi. Tất nhiên, cần thời gian lâu dài và sự kiên nhẫn để thành công.

Vì sao tôi nói nhiều người thấy khó? Rất nhiều người hồ nghi vì cho rằng cách nghĩ và ứng dụng đắc nhân tâm là một "thủ thuật". Thậm chí có người lại chỉ quan tâm nó có mang lại tiền bạc, lợi ích tài chính kinh doanh không thay vì nhận ra cần dành thời gian trò chuyện để hiểu con người nhiều hơn, bao dung hơn, thậm chí cứ để con người lầm lỗi nhiều hơn để họ tự học, từ nghiệm ra điều gì đó trong cuộc sống chứ không chỉ cho họ thủ thuật hay điều kiện tốt sẵn để làm việc.

Nói đến đắc nhân tâm, người ta nghĩ ngay đó là những giá trị dành cho cá nhân. Vậy có đắc nhân tâm trong doanh nghiệp không và nếu có, nó thể hiện ở đâu?

Dale Carnegie hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển năng lực kinh doanh của công ty thông qua việc nâng cao năng lực làm việc của cá nhân. Một tổ chức đạt kết quả cao là do năng lực của nhân viên của từng bộ phận cao. Chỉ cần mỗi nhân viên tăng 10% năng lực thì công ty đó tăng kết quả kinh doanh ít nhất 10%, và nó còn có sự cộng hưởng nữa. Nếu tổ chức đó có điều kiện, môi trường, chính sách tốt thì bản thân nhân viên ở đó cũng sẽ học được và nâng cao được năng lực của mình.

Có những nguyên tắc đơn giản và dễ hiểu đến nỗi nhiều người nghĩ: tại sao tôi phải ứng dụng nó trong môi trường làm việc, hoặc với gia đình. Cho nên nhiệm vụ của chúng tôi là phải mang những nguyên tắc đó vào cách đối nhân xử thể với nhau trong công ty, với khách hàng bên ngoài. Ví dụ, đi ra ngoài ra có thể thấy cá lớn nuốt cá bé, công ty này ép công ty kia vì họ không nghĩ đến lợi ích, đặt mình vào tình huống của đối tác, không đặt tiêu chí win-win (tạm hiểu: đôi bên cùng có lợi) trong hành vi ứng xử. Đó không thể gọi là cách đối nhân xử thế đắc nhân tâm trong kinh doanh.

Thực ra trong thực tế có rất nhiều trường hợp khi ứng dụng đắc nhân tâm cho mình thường cứng nhắc, dễ thành máy móc, không thật…

Cho nên mới có chữ chân thành. Khi viết xong cuốn sách Đắc Nhân Tâm, Dale Carneige đã nói rằng: nguyên tắc lớn nhất cho tất cả các nguyên tắc là phải chân thành. Nên, nếu quan tâm thì nên chân thành, còn không thì không nên làm. Bởi vì một lần mình làm mất lòng tin thì lần sau họ sẽ xem mình không có thiện chí.

Trong đào tạo của Dale Carnegie, tôi thấy nhắc nhiều đến vai trò và tiềm năng của lãnh đạo. Nếu chị được làm lãnh đạo, chị cần có những gì?

Tôi mong đợi không chỉ ở lãnh đạo đất nước mà lãnh đạo ở bất cứ vai trò nào là: làm gương. Một điều duy nhất đó thôi rồi làm tiếp.

Còn nếu tôi được làm lãnh đạo thì tôi sẽ chọn cách khác đóng góp cho đất nước. Tôi xin quay lại năm tố chất của người lãnh đạo: Tôi sẽ có khát vọng vì đất nước. Tôi có niềm tin, vì trong đất nước này có rất nhiều người sẽ cùng chia sẻ với mình. Tôi sẽ học để tôi đủ năng lực theo đuổi khát vọng đó, vì sẽ học để tôi đủ năng lực theo đuổi khát vọng đó, vì có nhiều người thể hiện niềm tin một cách không có cơ sở, mà bạn trẻ bây giờ hay bảo là "chém gió", nên mình cần biết mình cần những gì để phù hợp với khát vọng đó. Và tôi sẽ tạo ra được một đội ngũ có cùng khát vọng, năng lực và niềm tin như vậy. Và dĩ nhiên cùng cần khiêm tốn lắng nghe.

Làm việc, tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, chị có chia sẻ gì?

Có thể nhận xét của tôi hơi chủ quan, nhiều bạn trẻ đi theo thời đại, yêu thích những điều của cuộc sống "đi nhanh". Mà quên đi khoảnh khắc trôi qua quá nhanh thì chẳng còn gì lắng đọng trong mình. Công nghệ làm con người xa nhau hơn vì nó thiếu cảm xúc và đôi khi làm cho người ta xao nhãng mối quan hệ truyền thống gia đình. Tôi nghĩ các bạn trẻ nên cân bằng những mục đích mang tính bề mặt và vật chất để được sâu sắc hơn. Có vẻ như nhiều bạn đi theo những thứ mang tính hiện đại bề mặt mà quên đi, mất đi nhiều tiềm năng trong con người mình. Mỗi người đều có những khoảnh khắc, bản chất, tính cách để mà đi sâu.

Thực ra để được như vậy cũng cần qua trải nghiệm?

Tôi xin đặt cái này với cha mẹ một chút, họ là người khai sáng cho con. Phụ huynh vì cơm áo gạo tiền mà đôi khi bỏ quên đi những khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa với con. Cha mẹ có dạy những điều để con thấm nhuần những giá trị hay, có biết khơi chuyện, lồng ghép những câu chuyện của mình để nói chuyện với con, giúp con ở những mối quan hệ trường lớp, bạn bè, xung quanh? Tôi có may mắn là bố mẹ tôi đã làm được điều đó. Bây giờ các bạn trẻ tiếp xúc với nhau, với cộng đồng riêng, gia đình với các bạn dường như không còn thiêng liêng, gần gũi như trước. Tôi nghĩ đây sẽ là điều đáng hối tiếc nhất nếu châu Á mình làm mất đi điều giá trị ấy.

Cuộc sống ngày càng khó khăn, khủng hoảng hơn, không chỉ về vật chất mà còn tinh thần, nhất là ở các đô thị lớn. Đào tạo về "Đắc Nhân Tâm", chị sẽ hình dung như thế nào về một cuộc sống thành thị lý tưởng?

Không xem vật chất như mục đích cuối cùng, thì nó sẽ giúp mình hài hòa hơn với những yếu tố khác. Khi anh đặt thời gian và công sức cho một mục tiêu, chắc chắn những mục tiêu khác anh sẽ không đạt được. Đó là do sự lựa chọn của mình. Cuộc sống ai cũng cần sự cân bằng, nhưng giờ ai cũng nói về "quản lý sự thay đổi", nó vô cùng "hot" vì có quá nhiều người không thay đổi kịp thời đại và những gì xung quanh, nên bị khủng hoảng. Thứ hai là cân bằng cuộc sống và công việc. Rất nên có những mối quan hệ, sở thích lành mạnh, và phải dành thời gian để làm những chuyện đó. Hầu hết những người bị cuốn vào khủng hoảng là do họ muốn nhiều điều mà lại không dành thời gian để làm. Khi mất cân bằng thì dễ rơi vào khủng hoảng, và nguy hiểm là người ta sẽ thường viện cớ cho những lựa chọn của mình.

Chị chọn cho mình quan điểm, lối sống như thế nào với cuộc sống hiện nay?

Tôi chọn cách sống đơn giản, không phức tạp. Tôi không muốn cuộc sống của mình là cái gì đó phù phiếm, xa hoa, bề ngoài. Thật ra, tôi cho rằng sự đơn giản chính là cách để thể hiện rằng mình đã phải làm quá nhiều thức để có thể…đơn giản được như vậy!

Tôi nhận thấy chị đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Những yếu tố, giá trị nào giúp chị có được những điều này?

Đâu đó cũng sẽ quay lại những điểm đắc nhân tâm thôi. Nhưng tôi không dám gom tất cả mà chỉ lựa những gì mình đã, đang trải nghiệm với nó và đã có một số thành công trong ứng dụng nhất định. Tôi hạnh phúc vì tôi được làm mẹ và làm công việc đang làm. Những gì đúng đắn mà nỗ lực thực hiện nhằm mang về nhiều giá trị cho cuộc sống của chính mình: làm cho mình yên tâm.

Quan niệm của chị về tình yêu?

Tôi không dám đặt tình yêu là toàn bộ cuộc sống gia đình. Tình yêu là một phần, bên cạnh đó còn những thứ tình khác, tình nghĩa chẳng hạn. Nếu không, khi mình có những phút xao nhãng thì mình sẽ không giữ nổi. Chỉ có tình yêu thì chưa đủ nhưng nó là rất quan trọng.

Tôi quan niệm tình yêu phải từ nền tảng tình bạn, chia sẻ, hiểu nhau thì sau này sẽ dễ cảm thông cho nhau hơn. Đó là những điều kiện để giảm thiểu những rủi ro cho hạnh phúc. Cuộc sống gia đình sau hôn nhân là một câu chuyện khác vô cùng, có mộng mơ một chút nhưng cần thực tế nhiều hơn. Theo ý kiến chủ quan của tôi, cuộc sống gia đình là môi trường khó khăn nhất mà mình phải tự thay đổi để thích nghi. Những giá trị "đắc nhân tâm" giúp tôi biết tiết chế, điều chỉnh mình những khi "cơm không lành, canh không ngọt". Nó làm cho những phức tạp của gia đình trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Cốt lõi là phải chân thành và trung thực với nhau, và cả hai phải cùng có sự nỗ lực để đạt được điều đó.

Trích từ Báo Người Đô Thị

 

 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2016 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com