In  

Chuyến Đi Tìm Về "Hành Trình Kết Nối Yêu Thương"

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để làm gì em biết không?” Một câu hát thật ngọt ngào, da diết trong bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đoàn chúng tôi – những thành viên đại diện Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm, nhiều cung bậc cảm xúc trên hành trình tiền trạm đến Xã Bàn Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang. Trong không khí nôn nao nhà nhà chuẩn bị đón một mùa Xuân mới thì đâu đó quanh ta còn lắm những mảnh đời bất hạnh và đầy gian khổ đến nỗi không có được một mái nhà chỉnh chu để che mưa che nắng và họ phải luôn chật vật với cái ăn cái mặc từng ngày.

Trong chuyến hành trình xuyên suốt dài hơn 2 tiếng đồng hồ vượt qua hơn 100 cây số về tỉnh Tiền Giang, đi trên một đoạn đường nhỏ hẹp mà chỉ mới xây dựng được cách đây khoảng 3 năm nay, chúng tôi đã tìm đến Ủy Ban Nhân Dân Xã Bàn Long. Qua cuộc trao đổi với chính quyền địa phương về tình hình cuộc sống của người dân nơi đây, chúng tôi được biết Xã hiện đang có đến 191 hộ nghèo theo diện chính sách Xã với mức thu nhập bình quân dưới 400 ngàn đồng một tháng. Điều này giúp chúng tôi hiểu hơn những khó khăn thiếu thốn về mặt vật chất lẫn tinh thần mà họ đã và đang cố gắng vượt qua trong cuộc sống hiện tại.



Ủy ban nhân dân



Vượt qua những con đường đất lầy lội cùng bạn đồng hành là cơn mưa dai dẳng kéo dài, được sự hướng dẫn tận tình của chính quyền địa phương, chúng tôi đã tìm đến căn hộ đầu tiên của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận – đây là một trong những hộ nghèo khó nhất của Ấp Long Trị, Xã Bàn Long. Chúng tôi thật sự cảm thấy se lòng, cay mắt trước cảnh tượng một người cha ốm yếu đang chăm sóc cho 2 đứa con thơ, trong đó có một bé trai bị bại não ngay từ lúc mới sinh ra. Mặc dù đã được 7 tuổi, nhưng bé chỉ nằm một chỗ không thể tự bản thân vận động, lao động chính trong nhà vẫn là người cha ốm yếu, với đôi vai gầy gò và ánh mắt luôn đầy vẻ lo lắng tìm kiếm kế sinh nhai cho cả gia đình.



Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận



Rời khỏi nhà anh Thuận, đi qua một đoạn đường đất hiện ra trước mắt chúng tôi hình ảnh một căn chòi lá, nền đất lầy lội nằm thấp hơn 2m so với mặt đường. Vậy mà trong ngôi nhà ấy lại có đến 3 đứa trẻ thơ và hai vợ chồng trẻ đó là gia đình của anh Nguyễn Văn Cương. Chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi đối diện với những khuôn mặt gầy gộc và ánh mắt thơ dại của 3 đứa con của anh Cương. Lẽ ra những đứa trẻ này cần được khỏe mạnh để học tập, vui chơi hồn nhiên đúng với lứa tuổi của chúng. Với 20 ngàn tiền công một ngày từ công việc tách và lột nhãn, vợ anh Cương đã phải chật vật lo miếng ăn cho các con từng ngày, thậm chí có tháng không kiếm được đồng nào. Tài sản duy nhất trong ngôi nhà hiện tại của anh chị là một chiếc giường dành cho cả 5 thành viên. Đối với anh chị, mơ ước lớn nhất là có được một ngôi nhà không bị ngập nước khi mùa mưa về và tránh được những cơn gió lạnh cho các con.




Gia đình anh Nguyễn Văn Cương



Ngôi nhà tiếp theo mà đoàn chúng tôi ghé đến là nhà của chú Trần Văn Bạch, người đã bị tật nguyền cả hai chân khi trải qua một cơn bạo bệnh từ lúc lên 5. Năm nay, chú Bạch đã ngoài 50 nhưng phải sống một mình quạnh hiu trong căn nhà không có lấy một cánh cửa, cuộc sống hàng ngày dựa vào trợ cấp chỉ 180 ngàn đồng một tháng của Ủy Ban Xã. Chúng tôi thật sự thấy xót xa trước hình ảnh một người lê từng bước chân khó nhọc mà không có một ai nương tựa. Chú chỉ có một niềm ấp ủ duy nhất là có được một ngôi nhà tươm tất để thờ cúng mẹ của mình đàng hoàng hơn.

Khi được hỏi “Ở một mình nếu bệnh tật đêm hôm thì chú thế nào?” “nhà cửa hư dột ai sẽ giúp chú sửa chữa?”, chú đã nghẹn ngào trả lời: “Thôi thì tới đâu hay tới đó”. Sự bất lực trước nghịch cảnh của chú Bạch làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng suy nghĩ làm cách nào có thể chia sẻ để vơi đi nỗi bất hạnh mà chú đang phải đương đầu giữa cuộc đời này.




Gia đình chú Trần Văn Bạch



Cô Đinh Thị Hơn, 59 tuổi cũng là một trường hợp rất kém may mắn trong cuộc sống. Cô đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau mất mát dồn dập cùng một lúc: chồng qua đời do bị xơ gan mà không có tiền chữa trị, chỉ sau vài tháng người con cả lại mất vì bệnh, bản thân cô Hơn thì bị té gãy xương đùi phải nằm tại nhà 3 năm nay do không có tiền phẫu thuật. Hiện tại cô chỉ sống dựa vào người con út đi làm cá mướn.

Vậy mà hoàn cảnh éo le vẫn bám lấy gia đình cô, khó khăn lại chồng chất khi chiếc xe máy (là phương tiện đi lại duy nhất cũng bị đánh cắp). Hiện tại cô Hơn phải vay nặng lãi để mua xe và trang trải cuộc sống nghèo túng. Chúng tôi cảm thấy lòng thêm cay đắng cho nỗi bất hạnh mà người phụ nữ già yếu như cô đang phải đối mặt. Mơ ước của cô là có được chi phí để phẫu thuật giúp Cô có thể đi lại bình thường để có thể sống tự lực và đóng góp cho gia đình và một mái nhà ấm áp trong những ngày cuối đời của mình.



Gia đình cô Đinh Thị Hơn



Trong khi nguồn nước luôn là nhu cầu thiết yếu và tối thiểu cần phải có trong cuộc sống thường ngày của bất cứ một cá nhân hay gia đình nào, vậy mà 4 thành viên của gia đình anh Nguyễn Văn Sĩ lại phải sinh hoạt với một cái mương nhỏ trước nhà. Nhìn dòng nước nhiễm phèn đục ngầu không ai có thể tưởng tượng đây là nước để nấu ăn và uống cho cả gia đình. Khi chúng tôi đặt mình vào hoàn cảnh này, ai cũng tự hỏi liệu mình có thể sống được như vậy không?

Anh Sĩ tâm sự: “Thực ra, tôi cũng muốn có nguồn nước máy sinh hoạt như hàng xóm mà không có tiền làm. Thu nhập chính của cả nhà là nhờ tiền đan lát lục bình với công 3 ngàn đồng một cặp. Hên lắm thì bình quân mỗi tháng kiếm được đủ một bao gạo để sống”.

Trong bộn bề lo lắng và trở ngại như vậy nhưng chúng tôi vẫn thấy được nụ cười lạc quan mong muốn vượt lên trên số phận của anh Sĩ.



Gia đình anh Nguyễn Văn Sĩ



Với cậu học trò nghèo Lê Quốc Thái thì lại khác. Dù gia đình có khó khăn đến đâu, em vẫn nỗ lực đạt được thành tích học xuất sắc trong 3 năm học liền. Thật cảm động khi biết được hàng ngày phải lội bộ xa xôi đến trường vì không có phương tiện di chuyển, nhưng em vẫn đến lớp với một tinh thần vượt khó và ham học hỏi. Đó là cậu con trai lớn năm nay tròn 10 tuổi đang học lớp 3 của gia đình anh Đỗ Quang Long, người hiện tại không còn khả năng lao động vì bị tật nguyền nên phải ở nhà trông con. Vợ anh phải làm thuê, làm mướn để kiếm kế sinh nhai cho gia đình 4 miệng ăn. Khi bước vào thăm hỏi gia đình này, đập vào mắt chúng tôi là những dòng chữ tròn trịa, sắc nét viết trên bảng ở trước nhà mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng em Lê Quốc Thái sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nhiều khi cuộc sống gia đình có điều kiện tốt hơn.

“Liệu em có được học hành đến nơi đến chốn không? Em sẽ có cơ hội để thi tài và thể hiện tài năng và khát khao của mình so với các bạn đồng trang lứa không?” Nghĩ đến đây thôi chúng tôi đã cảm thấy thương và trăn trở cho tương lai của cậu bé. Chỉ một điều tưởng chừng như đơn giản là: một chiếc xe đạp, một suất học bổng cũng phần nào nối tiếp được ước mơ đến trường của cậu bé, đảm bảo được một tương lai sáng lạng mà em xứng đáng có được với nỗ lực và khát khao của mình.




Gia đình anh Đỗ Quang Long



Vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời cùng cực, những góc khuất của cuộc sống. Toàn đoạn đường, chúng tôi đã phải không ít lần khóc thầm khi cảm được sự vất vả lo toan nổi nhọc nhằn mưu sinh của những mảnh đời này. Một điều chắc chắn là họ sẽ không thể hưởng được một cái Tết trọn vẹn, ấm áp và đầy đủ. Và chúng tôi đã tự bảo nhau phải chung tay làm điều gì đó, dù nhỏ dù lớn, để có thể xoa dịu bớt phần nào nỗi bất hạnh của các hộ nghèo nơi vùng sâu vùng xa này.

Với Tết của người Việt chúng ta, mùa Xuân là mùa luôn mang đến sự ấm áp hạnh phúc và sum họp gia đình và mọi gia đình đều có quyền để mong ước những cái Tết ý nghĩa và trọn vẹn hơn cho gia đình mình.

Nhằm tiếp thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống của những người dân khó khăn ở Xã Bàn Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang và chia sẻ phần nào sự khó khăn, vất vả để động viên, khích lệ tinh thần, ý chí vươn lên tiếp thêm sức mạnh, niềm tin yêu trong cuộc sống, và mang đến một ánh sáng hy vọng hứa hẹn tương lai tươi đẹp hơn cho những người dân nơi đây, Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Việt Nam mong muốn tổ chức một chương trình nhân ái mang tên “Hành Trình Kết Nối Yêu Thương”. Chương trình này mong muốn sẽ nhận được sự tham gia và đóng góp của các anh/chị để để chúng ta có thể sẻ chia tình yêu thương và lan tỏa giá trị Đắc Nhân Tâm rộng hơn đến với cộng đồng.

Chúng ta hãy chung tay góp sức để chia sẻ chén cơm manh áo, đúng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam mà chúng ta đã rất tự hào.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình nhân ái Hành Trình Kết Nối Yêu Thương, anh/chị vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ với Dale Carnegie Vietnam qua:

  • (08) 39105055/ Ext 144 - 0908483364 (Ms. Nguyễn Thị Phương Anh – Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng)
  • (08) 39105055/Ext 122 - 0903865079 (Ms. Đỗ Thị Thanh Hằng – Quản Lý Hành Chính Nhân Sự)

“SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH”- Tố Hữu

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie Vietnam

 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2016 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com