In  

10 Năm Sau Tôi Có Thể Lo Cho Xã Hội

"Cơ hội nhìn mình là thị trường thế giới là có, tất cả các doanh Việt Nam đều nghĩ đến điều đó. Ví dụ Mỹ, nơi mà ai cũng muốn nhìn đến với rất nhiều giá trị về mặt kinh doanh, giao tiếp, đạo đức... - người ta làm được điều đó vì họ có những giá trị mà người khác nhìn vào và muốn học".
Nguyễn Trịnh Khánh Linh, Chủ tịch và Tổng Giám Đốc Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie Vietnam, trò chuyện với Tuần Việt Nam về con đường làm giàu, phụng sự xã hội và khát vọng vươn ra thế giới của doanh nghiệp - doanh nhân Việt.

"Doanh nghiệp phải tự tạo cho mình sức lực"

Linh33

- Là một doanh nhân, điều gì khiến chị trăn trở nhất?

- Tôi thấy hiện tại rất nhiều người trăn trở một điều: tôi có tiền rồi thì làm sao đào tạo được đội ngũ nhân viên và phát triển công ty theo đúng cách?

Ngày xưa, rất nhiều người phát triển công ty theo kiểu gia đình nên bây giờ đất nước hội nhập, vào WTO, họ chạy theo tiêu chuẩn quốc tế không được khi mà thực chất mọi thứ tập trung vào người đứng đầu hơi nhiều.

Hồi xưa mình làm theo kiểu tự phát, còn bây giờ thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam nói chung là làm sao tạo cho mình một hệ thống chuẩn hóa để có thể cạnh tranh được với quốc tế. Thế nên đang có rất nhiều doanh nghiệp chạy theo ISO, rồi các loại chuẩn. Đây thực sự là thử thách lớn.

- Còn về môi trường kinh doanh thì sao?

- Thực ra tôi nghĩ môi trường của chúng ta hiện nay đã tạo khá nhiều điều kiện cho các doanh nghiệp, nhưng do từ trước chúng ta làm ăn theo kiểu bao cấp nên bây giờ nhiều doanh nghiệp vẫn nghĩ tất tần tật đã có nhà nước đứng ra lo cho mình, do đó họ rất dễ bị sốc nếu như không còn được bao bọc nữa.

Với các nước khác, các doanh nghiệp tự tạo cho mình sức lực chứ không phải chờ đến lúc khó khăn mới đợi chờ hỗ trợ. Còn ở ta tình trạng đó khá nhiều.

Dale Carnegie Training chính thức hoạt động tại Việt Nam từ ngày 12/9/2007.

Danh nhân Dale Carnegie được nhiều người trên thế giới biết đến với tài hùng biện và khả năng thuyết phục mọi người. Ông đã viết những tác phẩm nổi tiếng với những kinh nghiệm được đúc kết về phép xử thế và nghệ thuật thu phục lòng người làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu độc giả.

Một số tác phẩm của Dale Carnegie rất quen thuộc tại Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Hiến Lê là "Đắc nhân tâm""Quẳng gánh lo đi và vui sống".

Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh cho biết, Trường Đắc Nhân Tâm đã được Dale Carnegie chọn làm đại diện tại Việt Nam để thực hiện các chương trình đào tạo và phương pháp huấn luyện giúp phát huy tiềm năng lãnh đạo của doanh nhân.

- Vẫn có rất nhiều người kêu về sự mất bình đẳng trong ưu đãi giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Là một doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chị thấy thế nào?

- Tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều đó. Có một điều mà chúng ta dễ nhận thấy, nhà nước có bao nhiêu thì dồn hết cho con mình (doanh nghiệp nhà nước) nhưng con của mình ở đây chưa đủ lực - đó là tiềm năng, năng lực. Do số doanh nghiệp này sống trong sự nuông chiều lâu rồi nên rất dễ ỷ lại, thiếu sức bật, mà đã không cố gắng thì khó tạo ra năng lực cho mình.

Hiện tại có nhiều doanh nghiệp trong số này dù có năng lực muốn làm nhiều việc để cải thiện tình hình nhưng cơ chế cũ lại ngăn cản họ.

Bản thân tôi, khi doanh nghiệp của mình phát triển với quy mô lớn hơn nữa thì cũng mong sẽ được trợ giúp từ phía nhà nước. Mong là tới đây, khi nhà nước nhìn thấy có việc cho con đẻ mình, nhưng vì nó không đủ năng lực thì cũng nên tạo ra cơ hội bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp khác đủ khả năng, trong đó có khả năng mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhà nước.

Tôi nghĩ nhà nước mình cũng nên mở ra nhiều cửa hơn nữa, để tạo nhiều cơ hội cho các loại hình doanh nghiệp.

Ngày trước có rất nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn ở Việt Nam sẽ làm cho khối cơ quan nhà nước bị chảy máu chất xám; tôi nghĩ điều đó là không đúng vì họ đi làm cho các công ty nước ngoài thì số công ty này cũng đóng thuế rất nhiều cho nhà nước mình.

Thực chất các công ty nước ngoài đóng thuế rất minh bạch, minh bạch hơn rất nhiều các công ty nhà nước. Số tiền họ thu được trên chất xám của người Việt Nam vẫn được trả lại bằng thuế cho nhà nước thì không thể gọi là chảy máu chất xám.

- Doanh nghiệp lớn lên cũng đồng nghĩa với việc rất dễ bị chết bất đắc kỳ tử do mặt bằng pháp lý và môi trường đầu tư của chúng ta chưa hoàn thiện và minh bạch. Chị thấy có chuyện này không?


- Tôi thấy có! Tôi chỉ xin nói một vấn đề là: chỉ có các công ty nhà nước mới có quyền xuất khẩu lao đông và quản lý lao động sau xuất khẩu với nước ngoài nhưng chính bản thân nhà nước cũng chưa có luật để nói rõ xem các công ty nào thì sẽ được quyền này và làm như thế nào.

Hiện tại Việt Nam có rất nhiều công ty tư vấn nhân sự ngoài nhà nước. Chúng tôi làm thì cứ làm thôi chứ nếu giờ nhà nước ra quyết định không được làm nữa thì không biết có bao nhiêu công ty như vậy sẽ chết. Số hợp đồng chúng tôi làm sẽ bị hủy và những công ty đang sử dụng lao động do chúng tôi tư vấn sẽ phải sử dụng số lao động bên ngoài phục vụ cho kinh doanh của họ. Thực tế là vậy.

Không biết bao giờ thì nhà nước cho ra luật rõ ràng hơn để thứ nhất là cho mình biết việc mình đang làm có được phép hay không, nếu không thì còn làm cách khác. Nếu có sự rõ ràng thì sẽ dễ hỗ trợ được các doanh nghiệp hơn.

"Mục đích cuối cùng là phục vụ xã hội"

Nhip-Cau-Dau-Tu_Nov07-P1
 
Bà Khánh Linh và đồng nghiệp (Ảnh: Nhịp Cầu Đầu Tư)
 

- Hiện tại có hai thái cực, một là quá đề cao vai trò của các doanh nghiệp; hai là lại quá hạ thấp kèm theo những đố kỵ với bộ phận này. Một số doanh nghiệp nghĩ là cứ có tiền là sẽ làm được tất cả, rất ngạo mạn. Chị thấy tư duy đó trong lòng các doanh nghiệp hiện nay thế nào?

- Tôi thấy có một ví dụ rất điển hình là doanh nghiệp tung tiền ra để chứng tỏ sức mạnh tiền bạc của mình. Ví dụ trong cuộc thi hoa hậu tầm cỡ quốc gia vừa rồi, tất cả những chuyện từ sắp xếp hậu trường, ai đoạt giải,… đều do nhà tài trợ quyết định hết. Ban tổ chức không có một quyền gì.

Những yếu tố chính thống đều đã bị điều khiển bởi một mục đích khác là tôn vinh một doanh nghiệp có lực, có thế thông qua tiền. Đó là một hiện tượng khá nổi bật, vì giờ đây đang có rất nhiều cuộc thi cho cả doanh nhân, cho cả doanh nghiệp.

Ở những cuộc thi, chương trình ấy, tuy thương hiệu của doanh nghiệp xuất hiện rất nhiều nhưng khi nó có quá nhiều điều tiếng để lại thì đó lại là điều không hay cho những nhà tài trợ và cả người tham gia.

- Ngoài chuyện ứng xử với đồng tiền thì cũng cần phải đề cập đến trách nhiệm của doanh nhân với xã hội, với đất nước. Chị có suy nghĩ gì về vấn đề này?

- Mục tiêu của tôi khi mang "tên doanh nghiệp" là tạo ra "văn hóa đắc nhân tâm" trong vòng 10 năm. Ý định về văn hóa đắc nhân tâm thì không thể gắn với tiền được vì những gì gắn với tiền chỉ là kinh doanh đơn thuần. Ngay khi lập doanh nghiệp là phải có tính toán xâm nhập vào xã hội, tôi bán cái này cái kia sẽ lãi được bao nhiêu, thì khái niệm về xã hội sẽ giảm đi rất nhiều.

Tôi cũng định hướng sẽ tạo ra câu lạc bộ nhà lãnh đạo tương lai để có thể triển khai được những giá trị đó ra ngoài, và làm không phải để thu tiền hay bán sản phẩm. Tôi thấy rất nhiều người đã ứng dụng rất tốt đắc nhân tâm thì hãy làm sao để cái tốt đó được nhiều người ứng dụng hơn thông qua những hoạt động phi lợi nhuận.

Tôi không nghĩ tới mức độ phục vụ không công cho xã hội nhưng luôn có mong muốn là khi mình bắt đầu một doanh nghiệp thì mục đích kinh doanh không phải điều đầu tiên mà cái cơ bản là xét xem, từ bây giờ 10 đến 15 năm sau, từ xuất phát điểm đi đến mục đích cuối cùng là để phục vụ xã hội.

Hãy nhìn xem, đã có nhiều doanh nghiệp đã phục vụ cho xã hội rất lớn như các tập đoàn khổng lồ của Bill Gates, Warren Buffet…, khi họ đã đạt tới đỉnh cao. Họ đã cho ra đời các quỹ từ thiện rất lớn như Bill and Melinda.

Ở Việt Nam cũng có khá nhiều doanh nghiệp làm tốt công tác xã hội như Pepsi chẳng hạn. Họ làm cho giới trẻ rất nhiều chương trình thiết thực, có ích chứ không phải là những chương trình lồng ghép quảng bá thương hiệu.

Tôi nhận thấy ở các hoạt động của Pepsi là rất tự nhiên và giúp đỡ con người phát triển chứ không phải thông qua đó để xây dựng thương hiệu. Trên thế giới thì Pepsi không thể thắng được Cocacola nhưng ở Việt Nam thì Pepsi lại có vị trí trong giới trẻ vì họ hướng về xã hội.

 

 Linh2

"Mục tiêu của tôi là tạo ra "văn hóa đắc nhân tâm" trong vòng 10 năm"

Ai cũng chỉ có một cuộc đời và họ đều muốn mình ghi dấu ấn gì đó bằng cách có một địa vị và trong quá trình để đến với một con người cao thượng thì người ta phải trải qua giai đoạn tầm thường. Ai cũng phải trải qua giai đoạn đó nên cái khác nhau ở mỗi người là sự ngắn hay dài của giai đoạn này.- Người ta phải phú quý mới sinh lễ nghĩa. Nếu các doanh nghiệp còn phải chầy vẩy lo miếng cơm manh áo cho bản thân họ và công nhân của họ thì làm sao có thể hướng tới những lợi ích xã hội được?

- Tôi cũng biết điều này, tôi cũng đã nói là tôi không dám lo cho xã hội vào thời điểm này nhưng định hướng 10 đến 15 năm sau thì sẽ có thể lo cho xã hội.

- Tức là ngay từ đầu chị xây dựng doanh nghiệp đã không đặt mục tiêu kiếm tiền cho mình lên hàng đầu mà là phải mang lại lợi ích cho xã hội?

- Người ta nói lãnh đạo phải có tầm nhìn, trước mắt tôi phải xây dưng cho doanh nghiệp của mình thật tốt đã vì nếu doanh nghiệp của tôi không có khả năng tồn tại thì không thể lo được cho xã hội.

- Nếu thế thì các doanh nghiệp đang tàn phá môi trường hiện nay cũng đưa ra lý do: tôi cứ tàn phá môi trường để phát triển đã, rồi tôi sẽ lo cho xã hội sau. Đặt vào địa vị đó thì chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ rằng luận điểm đó được chấp nhận. Tôi có thể cảm thông cho một số doanh nghiệp vì ý tưởng chỉ nảy sinh trong những hoàn cảnh và cơ chế được cho phép. Nhưng ngược lại, tôi không thể cảm thông với họ là vì bản chất của con người là ích kỷ.


- Vậy làm sao để rút ngắn đi "giai đoạn tầm thường" này?

- Nếu về vĩ mô thì giống như một đất nước có lãnh đạo, doanh nghiệp có văn hóa của công ty hay gia đình có người định hướng - và đây là điều cần thiết phải có. Lâu dài thì tôi mong đợi rằng trong đất nước, doanh nghiệp và gia đình đều có sự định hướng.

- Đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam hiện đang trong thời gian tích tụ nên có những "tàn bạo" khi người ta phải giẫm đạp lên nhau. Làm thế nào để có bớt sự tàn nhẫn và bớt đi được những nếm trải mà các nước khác đã phải trải qua trong quá trình tích tụ tư bản?

- Tôi có nhớ Dale Carnegie nói để có một người lãnh đạo tốt thì mình phải biết được hai khía cạnh về quy trình và con người. Điều này vẫn có khả năng ứng dụng được tốt. Trong quá trình tích tụ tư bản thì họ phải có được một quy trình tốt, có được vốn liếng và quan hệ, có được những quy trình giúp mình hoạt động cho tốt.

Tuy nhiên tất tần tật mọi thứ được làm ra là bởi con người. Tôi cũng cũng quay lại chuyện là làm sao mình đào tạo ra những người lãnh đạo có định hướng tốt và những người có năng lực. Định hướng tốt rồi nhưng còn phải có năng lực để làm sao quản lý được một cách chính thống.

Thương hiệu ở phần hồn và vốn văn hoá

Linh4

- Trong bối cảnh gia nhập thị trường thế giới, Việt Nam chưa có những thương hiệu nổi tiếng như Samsung, LG của Hàn Quốc,…theo chị, bao lâu thì chúng ta mới có được những thương hiệu như thế?

- Tôi nghĩ chắc là sẽ không lâu nữa, vì các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi rất nhanh. Chúng ta mới gia nhập WTO thì cũng cần có thời gian để thích nghi và vượt qua những khó khăn, trong đó có khó khăn về vốn.

Ví dụ như công ty gốm sứ Minh Long thực chất là đã có thương hiệu ở Việt Nam và cũng có tên trên thế giới dù không được quảng cáo một cách hoành tráng. Theo tôi cảm nhận được thì ông chủ của công ty đó rất có nhiệt huyết trong việc tạo ra từng sản phẩm để trở thành niềm tự hào cho Việt Nam.

Ở đây đưa ra một vấn đề là không phải tôi quảng bá hoành tráng về tiền mà là tôi bỏ vào trong đó cái hồn của Việt Nam, cái văn hóa của mình. Bây giờ Minh Long đã trở thành một thương hiệu rất nổi tiếng trên thị trường thế giới bởi vì nó rất Việt Nam.

- Khải silk so với Minh Long thì sao?

- Hai thương hiệu nó khác nhau, một cái là họ bỏ hồn Việt vào đó để làm thương hiệu. Còn Khải Silk thì ra nhập những cái tinh túy những cái hay kết hợp hồn Việt nữa cơ. Đấy là cái được chắt lọc ra từ nhiều văn hóa khác nhau chứ Minh Long thì tự thân đi lên từ bản sắc văn hóa Việt. Tôi lại cảm nhận được cái hồn của Minh Long hơn vì đó thuần chất chứ không giống Khải Silk, đã bị "mix" rồi.

- Nhưng trong hai cái này thì cái nào thành công về thương mại hơn?

- Cũng tùy, anh Khải thì rất nổi tiếng trong giới doanh nhân giàu có ở Việt Nam mà trong giới này tôi thấy có một chiều hướng là rất hay thể hiện. Giới doanh nhân đó tạo ra một rào cản cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi nghĩ cái đấy không tốt. Nếu làm tốt, có cái tâm và truyền tải được nó sang trong và giản dị thì tôi chưa thấy chúng ta làm được.

Minh Long thì tôi không rõ về khía cạnh trên mà chỉ biết thông qua sản phẩm thôi.

Việt Nam và cơ hội trở thành "thị trường thế giới"

- Chị mong muốn, mong chờ gì ở những nhà lãnh đạo đất nước? Nếu chị được làm lãnh đạo chị thấy mình cần điều gì?


- Đó là nhà lãnh đạo phải có là khả năng thuyết phục và truyền được cảm hứng. Giống như ngày xưa có I.Gandi, người ta nói ra một lời thì người bên dưới chỉ có đồng ý đi theo thôi. Bởi người ta nhận thấy lời nói đó xuất phát từ tâm từ tâm. Tôi mong muốn các lãnh đạo Việt Nam mình phải có cái đó trước, đây mới chỉ là cái bộc lộ ra bên ngoài.

Quay trở lại chuyện làm sao có thể truyền cảm hứng được cho người khác để thuyết phục họ cùng chung mục tiêu với mình thì phải có 3 điểm: thứ nhất là đủ tư cách, thứ hai là nên nhiệt tình, thứ 3 là đủ năng lực để truyền cảm hứng đó cho người khác.

Chuyện đủ tư cách hay không là quan trọng nhất, vì đôi khi nếu không đủ tư cách thì có nhiệt tình cũng chẳng làm gì được. Đủ tư cách về mặt kiến thức, về mặt kinh nghiệm, nhận thức, tầm nhìn,… tất cả những yếu tố đó sẽ tạo ra đủ tư cách.

- Với bản thân, chị nghĩ mình có đủ tư cách để làm lãnh đạo trong tương lai?

- Hiện tại với doanh nghiệp của tôi thì tôi thấy mình đủ tư cách làm lãnh đạo vì tôi có lòng nhiệt tình và truyền cảm hứng được tới nhân viên và những người làm việc chung với tôi. Nhưng cho tất cả những người trong xã hội thì mình phải cần lực rất lớn và cái lực lớn đó phải có một tầm nhìn rộng để không phải chỉ hôm nay ngồi với nhau tôi thấy văn hóa này khá là tốt hãy học đi mà còn là nhìn sao cho 50 năm sau tôi muốn đất nước của tôi như thế này và từ đó tôi bắt đầu vạch ra các bước để đem văn hóa đó vào qua giáo dục, y tế và chính trị.

Đặc biệt trong giáo dục, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều từ phương diện này. Tôi rất mong chờ vào ngành giáo dục Việt Nam.

- Doanh nghiệp của chị hiện có đóng góp gì cho Việt Nam?

- Nhiều chứ, đặc biệt là đưa Dale Carnegie vào Việt Nam. Mục tiêu trên toàn cầu là phát triển đội ngũ lãnh đạo nhưng đối với tôi thì đội ngũ lãnh đạo đó rất là bé thôi. Vì mình đang cố thay đổi hiện tại mà chưa chuẩn bị gì đó cho tương lại. Cùng một lúc mình góp sức để thay đổi những gì hiện tại thì mình phải tìm kiếm một cái gì đó cho tương lai của đất nước.

Chính vì thế mà tôi mới chọn phát triển đội ngũ lãnh đạo để khi đội ngũ này phát triển lên, họ sẽ giúp mình phát triển những vấn đề vĩ mô của xã hội. Đó là cái lực mà tôi đang cần, vì nếu Deale Carnegie có phát triển rực rỡ ở Việt Nam thì cũng chỉ có nó thôi trong khi đó về mặt văn hóa tư tưởng nó ảnh hưởng tới hành vi kinh doanh của tất cả mọi người.

Sự thẩm thấu từ nhiều ngõ ngách khác nhau mà giáo dục là một trong nhiều những cái có thể làm được. Tôi cũng muốn là sẽ tạo ra được nhiều giá trị hơn cho giới trẻ chứ không chỉ làm cho giới doanh nhân, lãnh đạo không.

Mình cũng có một bước nhìn xa hơn để họ trở thành đại sứ cho mình không phải về mặt kinh doanh mà là về giá trị. Nhiều người nói thì sẽ tốt hơn một người nói.

- Thế còn trong hội nhập ngày hôm nay, để ngồi ở Việt Nam nhưng phải làm sao khai thác được những khả năng những cơ hội từ phương trời xa, doanh nghiệp của chị đã chuẩn bị như thế nào?

- Cơ hội nhìn mình là thị trường thế giới là có, tất cả các doanh Việt Nam đều nghĩ đến điều đó. Ví dụ Mỹ, nơi mà ai cũng muốn nhìn đến với rất nhiều giá trị về mặt kinh doanh, giao tiếp, đạo đức... là nó tùy thuộc vào văn hóa. Người ta làm được điều đó vì họ có những giá trị mà người khác nhìn vào và muốn học. Có nghĩa là phải tạo ra được những đột phá mà người khác nhìn vào và nhận ra rằng đó là những gì họ chưa bao giờ biết đến.

Hãy ứng dụng thử xem, doanh nghiệp và cộng đồng của tôi có phát triển được một bước mới không. Mình phải tạo được những đột phá như vậy thì may ra mình mới có khả năng trở thành thị trường của thế giới.

- Là một doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ thì điều gì mà chị thấy chưa hài lòng nhất với chính bản thân mình?

- Rất nhiều! Cơ bản nhất là cân bằng giữa cuộc sống với gia đình. Tiếp đến là những người trẻ không phải chỉ là trẻ không đâu, làm kinh doanh thì không hạn chế về tuổi tác.

Khi làm kinh doanh cũng hay dễ bị rơi vào cái bẫy là có quá nhiều thứ để làm nên rơi vào tình trạng không tập trung được cái gì mà mình làm tốt nhất. Doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay đi theo hướng đa ngành nghề, việc kinh doanh chính của mình chưa làm tốt đã chạy qua đầu tư bất động sản, chứng khoán ngân hàng.

Học, không còn nghĩ đến hưởng

Linh1

- Điều chị học được nhiều nhất trong những năm ở Hà Lan?

- Điều tôi học được nhiều nhất là học ra học chơi ra chơi; vì trước đó tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục của mình học là học sống, học chết mà không biết có mục đích gì. Qua bên kia rồi thì cuối tuần là cuối tuần, hè là hè; không học nhưng họ có những hoạt động giúp cho mình ứng dụng những việc học vào thực tế. Đó là điều tôi học được đầu tiên.

Khi mà mình quay lại cái guồng mình đang sống, mình biết là mình có thể làm tốt hơn nhưng xung quanh lại cuốn mình đi nên thấy khó.

- Cái chị thấy không nên học là gì?

- Tôi chưa thấy điều gì là dở đến nỗi không nên học. Thực chất là trong thời gian ở Hà Lan, cuối tuần tôi cũng leo lên xe đi chỗ này chỗ kia xem nó thế nào.

Dù nhiều khi mình không thể hiểu ngôn ngữ của họ nhưng qua cách họ đối xử với người nước ngoài mình cũng cảm nhận được văn hóa của họ thế nào.

Tôi cũng đi Tây balô với một vài người bạn qua Hy Lạp, Bỉ, đấy cũng là quá trình mình học được rất nhiều. Nhìn tôi không ai nghĩ là lại dám đi ở một khu tệ nhất của Athel (Hy Lạp), giá có 10 Euro thôi. Dù nó rất tế nhưng vẫn cảm thấy cực thoải mái.

- Tại sao thoải mái?

- Có nghĩa là có quá nhiều thứ cho mình học nên không còn thới gian để mà nghĩ đến những cái mà mình nên được hưởng. Mình cũng rút ra được một điều là mình học càng nhiều càng tốt, ý nghĩ tiêu cực sẽ giảm xuống.

- Chị xác định công việc phát triển lãnh đạo là một công việc gắn với mình suốt cuộc đời hay chỉ là một giai đoạn để sau đó bước sang một lĩnh vực khác?

- Tôi cũng mong muốn đây sẽ là việc mình theo đuổi suốt cuộc đời. Bước lớn hơn là tôi mong sẽ được đặt chân vào nền giáo dục. Dự án tôi đang làm cũng là một dạng đào tạo nhưng tôi muốn nó phát triển rộng hơn. Không dám nói tới chuyện thành lập trường đại học hay không, tôi chỉ mong sẽ gắn được dự án này với giáo dục để nó có một quy mô lớn hơn.

- Chúc chị thành công!

Tin, ảnh: P.V - www.tuanvietnam.net

 

Back

 
 

Lầu 3, 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Tel: 08 3910 5055
 

Kết nối với chúng tôi tại

 
© 2016 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website được thiết kế và phát triển bởi Americaneagle.com